Bạch Long Xuyên cũng song chưởng ngang ngực đẩy ra, chỉ nghe bùng
một tiếng rền rĩ, bàn ghế văng bay, cả gian đại điện lung lay, cát bụi rơi tới
tấp.
Hai người cùng bật lùi ba bước, Bạch Long Xuyên thừa cơ tung mình
ngược lên vọt qua cửa sổ, loáng cái đã mất dạng.
Người bịt mặt hết sức tức tối, đi qua đi lại trong điện, lẩm bẩm :
- Vì các ngươi ta đã phí đi mất xuân xanh, chả lẽ vậy là xong? Hừ! Ta
nhất nhất phải lấy lại sự bồi thường ở Dư Mộng Chân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nghe vậy giật thót người, chỉ thấy
ngọn Ma đao được đặt lên trên bàn, sáng rực ánh lục, hàn khí buốt xương.
Người bịt mặt cầm Ma đao nói :
- Giờ ta đã có được Ma đao, nhưng tiếc là chưa có tâm pháp.
Đoạn co ngón tay búng nhẹ, choang một tiếng như sấm rền, hớn hở nói :
- Quả là một ngọn bảo đao. Tạm thời ta tuy chưa có được tâm pháp,
nhưng có ngọn đao này trong tay thì cũng đủ tranh thư hùng với những kẻ
chống đối. Hơn nữa, còn có sư huynh chưa ra mặt, dù thân bại danh liệt ta
cũng phải làm cho giới võ lâm thất điên bát đảo.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bàng hoàng kinh hãi, nữ nhân bịt mặt
này vừa rồi giao thủ với Bạch Long Xuyên bất phân thắng bại. Cho dù Bạch
Long Xuyên chưa thi triển toàn lực, nhưng công lực bà ta cũng chẳng thể
khinh thường, hơn nữa bà ta lại còn một vị sư huynh chưa ra mặt.
Nữ nhân bịt mặt đặt Ma đao xuống, trầm giọng quát :
- Người đâu!