Chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói :
- Lão đại, đệ xin nhường bước.
Một người khác cười hề hề :
- Mỹ ý của lão nhị, ngu huynh tâm lĩnh, lão nhị vào trước đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhận ra đó chính là hai lão ma đầu
Âm Dương song sát, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười.
Âm Sát nghênh ngang đi vào tịnh xá, khi ánh mắt y chạm vào thân hình
câu hồn nhiếp phách trên giường, liền tức hai mắt trợn trừng, nuốt nước
miếng ừng ực.
Hấp Huyết Độc Phong nhẹ giơ hai chân lên, nguýt cho Âm Sát một cái
cực kỳ quyến rũ.
Âm Sát lòng như mở hội, run run đi đến bên giường, đưa tay ra định sờ
vào người Hấp Huyết Độc Phong.
Hấp Huyết Độc Phong bỗng buông tiếng cười khẩy, chân phải tung lên,
bộp một tiếng đá vào bẹn Âm Sát, văng bay ra xa hơn trượng.
Hấp Huyết Độc Phong lạnh lùng nói :
- Cỡ như hai ngươi mà cũng dám động đến lão nương. Hừ, cút ngay.
Âm Sát đỏ bừng mặt :
- Yêu phụ, ngươi đã không thèm huynh đệ bọn này, tại sao lại cởi hết y
phục cám dỗ chứ?
Hấp Huyết Độc Phong cười khẩy :