Cổ Thương liền cùng toàn thể cao thủ Kiếm Già Minh đứng vây quanh
chiếc ghế to, chỉ thấy gã đại hán vừa thổi lửa vừa từ lò lửa lấy ra một thanh
sắt tròn đã nung đỏ, trên đầu thanh sắt đầy gai nhọn, chọc vào lỗ tròn dưới
gầm ghế, mùi thịt khét khiến người muốn nôn tháo ra, bọn cao thủ Kiếm
Già Minh đều bụm mặt không nỡ nhìn.
Hấp Huyết Độc Phong mặt co rúm méo xệch, rú lên thảm thiết.
Nữ nhân bịt mặt cười vang nói :
- Tiếp một lần nữa.
Gã đại hán ấy rút thanh sắt ra, cắm trở lại vào lò lửa, ra sức thổi mạnh.
Lúc này Hấp Huyết Độc Phong toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đã lâm vào
trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đều tột cùng căm hận nữ nhân bịt mặt
này, bất kể Hấp Huyết Độc Phong dâm ác thế đến thế nào, hành hạ y thị
bằng cực hình thế này thì cũng thật quá tàn bạo.
Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
- Hồng muội, nữ ma đầu này quá ư độc ác, chúng ta phải tìm cách đoạt lại
Ma đao, lát nữa Hồng muội hãy canh chừng trên mái nhà, ngu huynh xuống
lấy đao, nếu chẳng may ngu huynh động thủ với bà ta, Hồng muội hãy vận
công chấn động mái nhà và đá ngói xuống cản ngăn bọn ma đầu, ngu huynh
sẽ có thể thoát thân.
Bạch Diêu Hồng quan tâm dặn :
- Nhưng Sanh ca phải hết sức cẩn thận đấy.
- Không sao đâu, ghế ngồi của bà ta cách chiếc bàn để Ma đao đến năm
sáu trượng, khi hành hình lần thứ nhì, lúc mọi người đều tập trung nhìn, ngu