Thốt nhiên, cả gian đại điện lung lay, cát đá rơi xuống ào ào, đồng thời
trong tiếng ầm ầm vang dội, mấy mươi mảnh ngói nhắm nữ nhân bịt mặt
bay xuống.
Nữ nhân bịt mặt lùi sau ba bước, vung tay xuất chưởng, mấy mươi mảnh
ngói liền bị đánh vỡ nát, văng bay tứ phía.
Ngay khi ấy, Hồ Thiết Sanh tung mình lên mái nhà, cắp lấy Bạch Diêu
Hồng phóng đi.
Bỗng nghe tiếng trầm giọng quát :
- Đứng lại.
Hai người giật mình chững bước, thì ra Cổ Thương đã đứng cản trước
mặt.
Hồ Thiết Sanh cười khinh miệt nói :
- Cổ Thương, nếu Hồ mỗ mà là ngươi, bị nhục nhã thế này đã tự tuyệt
ngay tại chỗ rồi, không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời nữa.
Cổ Thương bừng dậy sát cơ buông tiếng quát vang, tung mình lao tới.
Hồ Thiết Sanh lúc này công lực đã tinh tiến rất nhiều, không hề ngán sợ,
liền thi triển Phong Lôi bát cước, sấm gió vang dậy, đồng thời lăng không
tung ra một chưởng.
Chiêu chưởng này là do Dư Mộng Chân đã truyền dạy, uy lực cực mạnh,
Cổ Thương tránh khỏi mười mấy cước, lại đón tiếp một chưởng vội vàng,
bị đẩy lùi một bước.
Lão giận đến râu tóc dựng đứng quát :
- Tiểu tử, nếu lão phu mà để cho các ngươi...