huynh sẽ ra tay chớp nhoáng.
Gã đại hán rút thanh sắt nóng đỏ ra, chọc vào lỗ nhỏ dưới gầm ghế, lại
một tiếng rú thảm thiết vang lên, Hấp Huyết Độc Phong vận hết toàn lực
vùng mạnh, khóa và khoen sắt trên hai tay liền gãy ra, hệt như một con hổ
điên nhảy lên.
Ngay khi ấy, Hồ Thiết Sanh từ trên lao nhanh xuống, vươn tay ra chộp
ngọn Ma đao trên bàn.
Nào ngờ nữ nhân bịt mặt vừa thấy Hấp Huyết Độc Phong vùng gãy
khoen sắt là dã đứng lên ngay, chợt thấy trên mái nhà bóng người nhấp
nhoáng, liền tức lướt đến bên bàn, tranh trước chộp lấy Ma đao.
Hồ Thiết Sanh chậm mất một bước, vội rẽ người trên không, lướt ra xa
hơn trượng, hạ xuống đất.
Lúc này bọn cao thủ Kiếm Già Minh có số đang đối phó với Hấp Huyết
Độc Phong, có số đã phát hiện ra Hồ Thiết Sanh.
Nữ nhân bịt mặt cười ghê rợn nói :
- Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đến cái chết, không oán trách được bổn
Minh chủ. Cho ngươi biết, trước đây vì nể mặt sư tổ ngươi nên chưa hạ độc
thủ, giờ thì lão thân quyết không để cho ngươi sống thoát khỏi đây nữa.
Bà ta tay cầm Ma đao, từ từ tiến đến gần Hồ Thiết Sanh.
Lúc này do bởi Cổ Thương chưa động thủ, nên Hấp Huyết Độc Phong Lý
Anh lực chiến cao thủ Kiếm Già Minh, nhất thời chưa thể bắt được y thị.
Nữ nhân bịt mặt trầm giọng nói :
- Đây không cần đến các ngươi, các ngươi hãy liên thủ bắt lấy Lý Anh.