Nữ nhân bịt mặt mai mỉa :
- Ngươi quan tâm cho họ như vậy, còn họ đối với ngươi thế nào? Rốt
cuộc vẫn là uổng phí tuổi xuân thôi.
Dư Mộng Chân cười khẩy :
- Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không phải nhọc tâm.
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
- Ngươi thật sự không biết hai người ấy ở đâu hay là giả câm giả điếc?
Dư Mộng Chân thở dài :
- Ta thật không ngờ dạo này ngươi lại trở nên tàn bạo như vậy. Hừ! Nếu
thân phận ngươi mà bại lộ, để xem ngươi còn mặt mũi đứng chân trên giang
hồ nữa hay không?
- Ngươi khỏi lo cho ta, ta chỉ hỏi ngươi có biết họ ở đâu hay không?
- Không biết, mà dù có biết cũng không nói với ngươi.
Nữ nhân bịt mặt cười khẩy :
- Thôi được, hôm nay hai ta quyết phải một còn một mất.
- Ta khuyên ngươi nên thôi đi, phải biết là ta chẳng sợ ngươi đâu.
Nữ nhân bịt mặt từ trong áo lấy ra một chiếc ngọc như ý nói :
- Dư Mộng Chân, lấy binh khí ra đi.
Dư Mộng Chân cũng lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, nhưng ngắn hơn
thanh nhuyễn kiếm bị gãy hôm trước một chút, thành khẩn nói :