Lòng sầu chất ngất.
Tiếc nuối xuân xanh.
Mưa rơi lất phất.
Đứng tựa lan can.
Cõi lòng trống vắng,
Người ở nơi nào?
Mêng mông đồng cỏ.
Trông ngóng mỏi mòn.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Diêu Hồng
nói :
- Vị tiền bối này độc thân cả đời, thật đáng tội nghiệp. Vì sao Lạc tiền bối
và Bạch tiền bối không kết duyên với bà vậy nhỉ?
- Vấn đề chính là ở đó, thử hỏi giữa hai người, bà biết phải chọn ai?
- Hai người chọn một.
- Hồng muội nói dễ nghe quá, nhưng người trong cuộc không thể nào lực
chọn.
Bỗng, hai bóng người lao nhanh vào cốc, vừa thấy Dư Mộng Chân, bất
giác cùng đứng ngây ra.
Hai người ấy chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên,
hai người đều hết sức khích động, cùng tung mình lên trên tảng đá, ôm
quyền nói :