- Nếu ngươi chịu cải tà quy chính, ta sẽ thành toàn cho ngươi...
- Tiếp chiêu.
Nữ nhân bịt mặt vung tay, ngọc như ý rít gió điểm vào mặt Dư Mộng
Chân.
Dư Mộng Chân cũng lẹ làng vung tay, nhuyễn kiếm thẳng ra, vung thành
ba đóa hoa kiếm to lớn, đón lấy ngọc như ý.
Keng một tiếng, hai người cùng bật lùi một bước, trên tảng đá liền có
thêm bốn dấu bàn chân.
Ba trăm chiêu qua đi, nữ nhân bịt mặt bỗng dừng tay lùi sau ba bước, gằn
giọng nói :
- Dư Mộng Chân, ngươi đến đây làm gì?
Dư Mộng Chân cười khẩy :
- Du sơn ngoạn thủy, mỗi người có sở thích riêng, chả lẽ ngươi không cho
ta đến đây ư?
Nữ nhân bịt mặt buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới.
Một trăm chiêu nữa qua đi, vẫn bất phân thắng bại.
Nữ nhân bịt mặt lại ngừng tay, lui ra nói :
- Ta còn có việc cần làm, hai ta sớm muộn gì cũng phải một mất một còn.
Dứt lời, tung mình phóng đi ra ngoài cốc, thoáng chốc đã mất dạng.
Dư Mộng Chân buông tiến thở dài, cất lấy nhuyễn kiếm, cất tiếng ngâm:
Khuê phòng quạnh hiu.