- Gia sư Lạc Dật tuy là vô danh tiểu tốt, nhưng lại là con của một vị kỳ
hiệp võ lâm.
Lão nhân cười khỉnh :
- Danh tánh là gì?
Hồ Thiết Sanh cao giọng :
- Lão nhân gia ấy là Lạc Kỳ, giới võ lâm tặng cho tôn hiệu Tiên Kiếm.
Lão nhân miệng nhai xương rào rạo, vẫn lắc đầu :
- Người này lại càng vô danh tiểu tốt, người thứ nhất ngoại hiệu Vô Sao
Kiếm cũng còn nghe hay, còn người được gọi là Tiên Kiếm thật là phí phạm
cái tên này.
Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Tiền bối quá cuồng ngạo rồi đấy. Rất tiếc là tiền bối ở trong động huyệt
này, không nhìn thấy cuộc đời. Nếu tiền bối mà gặp Tiên Kiếm, chắc hẳn
không dám nói khoác như vậy.
Lão nhân đặt đầu người xuống, lau miệng nói :
- Nói khoác ư? Hắc hắc! Tiên Kiếm được bao nhiêu tuổi?
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Đã hơn một giáp tý.
Lão nhân buông tiếng cười vang, lông dài khắp người dựng đứng như
một con nhím khổng lồ, tiếng cười đinh ta nhức óc.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng nói :