- Lão tiền bối tự nãy giờ chỉ nói suông, hãy chứng minh rằng đó là sự thật
được không?
Lão nhân đưa mắt nhìn ngọn Ma đao trong tay Hồ Thiết Sanh :
- Tiểu tử, ngọn Đồ Ngưu đao trong tay ngươi thế nào?
Hồ Thiết Sanh giật mình, lão nhân biết lai lịch của ngọn đao này, chứng
tỏ lão chẳng phải nói khoác, bèn nói :
- Đao này cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, thổi đứt lông tóc.
Lão nhân bứt một sợi lông trên mình ném xuống đất :
- Ngươi thổi thử xem, nếu sợi lông này mà đứt, lão phu sẽ phá lệ tha cho
các ngươi đi.
Hồ Thiết Sanh nhặt lấy, chỉ thấy sợi lông trắng này thô hơn tóc gấp ba
lần, thầm nhủ :
“Chả lẽ một ngọn bảo đao mà không cắt đứt một sợi lông người hay
sao?”
Chàng hướng lưỡi đao vào trong, tay cầm lông trắng, vận tụ tám thành
công lực chúm miệng thổi, chỉ nghe voong một tiếng rất to, sợi lông bật lên,
không chút suy suyển.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng thầm kinh hãi, giờ mới biết lão nhân
này qủa nhiên lợi hại.
Bạch Diêu Hồng không phục, hai tay kéo căng sợi lông trắng, chạm
mạnh vào lưỡi đao, lại vang lên một tiếng to như khảy đàn, sợi lông trắng
vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Lão nhân cười vang một hồi, đoạn nói :