Lão nhân tức giận :
- Vậy thì ngươi chớ trách lão phu, cho dù các ngươi cùng lão phu ăn thịt
hoàng đế cũng chẳng thể được.
Hồ Thiết Sanh nắm lấy tay Bạch Diêu Hồng, lùi sau ba bước nói :
- Hồng muội, hãy chuẩn bị.
Hai người vận toàn lực, chuẩn bị quết một phen tử chiến.
Lão nhân lại cười vang một hồi.
- Các ngươi rõ là không biết trời cao đất dày, muốn động thủ với lão phu
ư? Thôi được, để lão phu để cho các ngươi chém mấy đao thử xem.
Đoạn cuộn người lại, trở thành một đống lông trắng, không phân biệt
được đâu là đầu, đâu là chân.
Bạch Diêu Hồng nói :
- Sanh ca hãy dùng sống đao chém một nhát trước thử xem.
Hồ Thiết Sanh thầm nhù :
“Vừa rồi sợi lông cũng không cắt đứt, chứng tỏ rất chắc chắn, bây giờ
hàng đống che phủ khắp người, bảo đao chưa chắc có thể gây tổn thương”.
Chàng vung đao bổ xuống, chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa tung tóe như
bổ vào sắt đá, Ma đao suýt vuột khỏi tay.
Lão nhân cười đắc ý nói :
- Hãy dùng lưỡi đao thử nữa xem.