Lão nhân buông tiếng cười khẩy, run run đứng lên, lông trắng khắp người
không có gió tự lay động, trầm giọng nói :
- Tiểu tử, lão phu muốn cất nhắc ngươi mà ngươi lại không biết điều, vậy
thì chớ trách lão phu thủ đoạn tàn ác.
Đoạn hai tay vươn ra, lòng bàn tay bốc lên mùi hôi thối nực nồng, mười
móng tay dài hơn thước phát ra ánh sáng xanh biếc.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng kinh hãi thoái lui, ngưng thần vận
công chờ đợi.
Bỗng, lão nhân dừng bước, đôi mắt đỏ quạch của lão đảo qua đảo lại,
nhìn chốt vào Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng.
Hai người càng nhìn càng sợ hãi, lão nhân này rõ là một yêu quái nửa
người nửa thú, từ đầu đến chân lông dài hơn trượng kéo lê trên đất, chỉ lộ ra
đôi mắt đỏ quạch, nếu kẻ nhát gan mà trông thấy chắc hẳn chết khiếp.
Bỗng lão nhân buông tiếng cười vang, hồi lâu mới ngưng đôi mắt đỏ trợn
lên, hai giòng lệ trào tuôn, rồi thì bật khóc thảm thiết.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bất giác nảy sinh lòng thương hại,
thầm nhủ :
“Lão nhân này hẳn là có thân thế rất không bình thường, rất có thể khi
xưa đã gặp cảnh ngộ rất là bi thảm”.
Hồi lâu, lão nhân lau nước mắt nói :
- Thôi, lão phu trời sinh khổ mệnh, cả một người đồ đệ cũng không thu
nhận nổi. Thôi được, các ngươi đi đi.
Hai người lúc này lại nảy sinh thiện cảm với lão nhân, Hồ Thiết Sanh nói
: