- Tiền bối cười gì vật hả?
- Y chỉ đáng là chít chắt của lão phu thôi.
Hai người sững sờ, Hồ Thiết Sanh nói :
- Chả lẽ tiền bối đã...
- Không sai, lão phu tuổi đã hơn năm giáp tý rồi.
Hai người sửng sốt thoái lui, thật không dám tin vào tai mình, trên đời
qủa thật có người ba trăm tuổi ư?
Nhưng họ cũng chẳng phải không tin hoàn toàn, căn cứ vào lông trên
người lão nhân, dài đến hơn trượng, nếu không trăm tuổi đâu được như vậy.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Vậy là võ công của tiền bối hẳn là cao đến mức không tưởng tượng nổi
phải không?
Lão nhân toét miệng cười, lộ ra hai hàm răng máu và mùi hôi thối từ
trong miệng bốc ra, cười đắc ý nói :
- Tự nãy giờ chỉ câu này của tiểu tử ngươi là khiến lão phu cảm thấy
khoan khoái. Cho ngươi biết, võ công của lão phu thật ra cao đến mức độ
nào, ngay chính bản thân lão phu cũng chẳng rõ.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Vậy là vô địch thiên hạ ư?
- Hắc hắc! Đó là lẽ đương nhiên, nhưng có thể là có một người... Không!
Không! Khắp thiên hạ không một ai là địch thủ của lão phu.
Bạch Diêu Hồng bỗng hỏi :