- Lý huynh làm gì mà như kẻ điên khùng vậy? Đó chẳng qua là những lời
vớ vẩn của một lão điên, sao Lý huynh lại quan trọng hóa thế này?
Những người khác cũng hết sức nực cười, nhưng cố nén không dám cười
thành tiếng.
Lý Phụng Các nghiêm mặt :
- Tư Mã huynh biết gì kia chứ? Lý mỗ nghĩ bài ca này rất có lai lịch,
nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được thôi.
Đột nhiên, ngoài sân vườn vang lên hai tiếng bụp bụp, quần hùng vội đi
ra xem, chỉ thấy lão tam Long Chí Phi và lão tứ Long Chí Thăng trong
Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đang nằm sóng soài trên vũng máu.
Tình trạng chết của hai người giống hệt như lão ngũ Long Chí Phấn hôm
trước, đầu bị người đè lún vào ngực.
Lão đại Long Chí Khởi và lão nhị Long Chí Đằng bi phẫn đến mức suýt
ngất xỉu, liền tức cởi ngựa ra, định đến ngay Thiên Nhất bang báo thù cho
huynh đệ.
Quần hùng vội kéo giữ lại, cố khuyên hai người nhẫn nại.
Đêm ấy trôi qua trong sự giới bị nghiêm ngặt của quần hùng, theo ý
những người tuổi trẻ thì lập tức tấn công vào Thiên Nhất bang, nhưng đã bị
Lý Phụng Các ngăn chặn.
Ba ngày nữa lại trôi qua trong tình trạng bi phẫn và căng thẳng, trong
khoảng thời gian ấy, Hồ Thiết Sanh hễ có rảnh là tập trung tư tưởng suy
ngẫm về quái học và bộ pháp do Bạch Mao đại ca truyền dạy.
Đêm ấy là ngày mười hai tháng giêng, một trận mưa tuyết rất to vừa rơi
xong, mặt đất một màu trắng xóa, Hồ Thiết Sanh giữ nhiệm vụ canh phòng,