Đang khi tìm kiếm, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn phóng nhanh
đến. Hồ Thiết Sanh vội nấp vào sau một cây to, chỉ thấy người ấy đáp
xuống sân vườn, đặt một bọc vải xuống đất, trong bọc vải có tiếng trẻ khóc
oa oa, vang vọng trong đêm khuya.
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng sửng sốt nhìn kỹ, quả nhiên là Bạch Ngọc
Quyên. Chỉ thấy nàng mặt mày tiều tụy đầy vẻ bệnh hoạn, ngồi xổm xuống
bên bọc vải, đưa tay nhẹ vuốt lên má đứa trẻ, nước mắt lăn dài xuống má,
lẩm bẩm :
- Hồ Tiểu Sanh, mẫu thân đã thề kiếp này không thể ở bên phụ thân
ngươi, nên phải giữ đúng lời thề. Chỉ tội nghiệp hài nhi vừa mới sinh ra đã
phải rời xa mẫu thân...
Nàng nói đến đó đã khóc sướt mướt và đứa trẻ cũng đã nín khóc, Bạch
Ngọc Quyên người chao đảo một cái, nói tiếp :
- Tiểu Sanh, mẫu thân tuy rời xa ngươi, nhưng có phụ thân và Hồng di
chăm sóc cho, hẳn là ngươi không bao giờ phải chịu cực khổ, mai kia có cơ
hội, mẫu thân sẽ lén lút đến thăm ngươi.
Dứt lời, nàng đưa tay lau nước mắt, run run đứng lên, mắt đăm đăm nhìn
vào mặt con thơ, nước mắt lại tuôn xối xả, ôm mặt khóc thống thiết.
Hồ Thiết Sanh cũng nước mắt chảy dài, chầm chậm từ sau cây đi ra, định
bắt lấy Bạch Ngọc Quyên, không cho nàng bỏ đi nữa.
Nào ngờ chàng vừa đi được mười mấy bước, Bạch Ngọc Quyên đã phát
giác, hốt hoảng tháo lui.
Hồ Thiết Sanh thành khẩn nói :
- Quyên muội hãy lượng thứ cho ngu huynh, đừng bỏ đi nữa.