ngạnh, vì đền bù sự tàn hại đối với Bạch Diêu Hồng, nàng nhất quyết không
đồng ý.
Bạch Diêu Hồng vẫn kiên quyết nói :
- Sanh ca, tiểu muội lòng đã quyết, bất kỳ ai cũng không thể khiến tiểu
muội thay đổi.
Hồ Thiết Sanh vẫn cố van nài :
- Quyên muội mới vừa sanh, sức khỏe chưa hổi phục, ngu huynh làm sao
có thể yên tâm? Vả lại con thơ cũng cần phải bú sữa...
- Tiểu muội ở một nơi hết sức kín đáo, không ai tìm ra được, Sanh ca hãy
yên tâm. Còn về việc con bú thì có thể tìm một nhũ mẫu.
Hồ Thiết Sanh đột nhiên tung mình lao tới, vươn tay ra chộp Bạch Ngọc
Quyên.
Bạch Ngọc Quyên sớm đã đề phòng, lùi nhanh ra sau một bước, thê thiết
nói :
- Sanh ca muốn tiểu muội chết, tiểu muội chết ngay cho Sanh ca thấy...
Hồ Thiết Sanh hoảng kinh :
- Quyên muội đừng làm vậy, ngu huynh bằng lòng.
- Sanh ca, tiểu muội đi đây, chỉ cần Sanh ca nuôi dưỡng con tử tế là tiểu
muội yên tâm rồi.
Đoạn lại bồng con thơ lên hôn một cái, đứa bé như biết chuyện khóc thét
lên, Bạch Ngọc Quyên nước mắt chảy dài, từng giọt rơi trên mặt con thơ,
đặt đứa bé trở xuống nói :