Bạch Ngọc Quyên kiên quyết :
- Không, tiểu muội lòng đã quyết, không thể cùng Sanh ca chung sống
trăm năm, chỉ cần Sanh ca tử tế nuôi con của chúng ta là tiểu muội yên tâm
rồi.
Hồ Thiết Sanh nước mắt ràn rụa :
- Quyên muội nhẫn tâm bỏ ngu huynh ra đi, chả lẽ cũng nhẫn tâm bỏ cả
con thơ hay sao?
Bạch Ngọc Quyên lặng thinh, lòng tột cùng đau khổ.
Hồ Thiết Sanh nói tiếp :
- Quyên muội, ngu huynh và Hồng muội đều hế sức thương nhớ Quyên
muội, Quyên muội đừng bỏ đi nữa. Vả lại, Quyên muội người yếu đuối, cần
phải điều dưỡng. Nếu Quyên muội bỏ đi, ngu huynh chết cũng chẳng thể
nhắm mắt.
Bạch Ngọc Quyên bỗng ngẩng lên nói :
- Từ khi hiểu lầm Hồng tỷ, bẻ gãy cánh tay của tỷ ấy, tiểu muội đã hết
sức chán chường. Cách báo đáp duy nhất là lui nhường, để cho hai vợ
chồng Sanh ca với Hồng tỷ yên vui trọn đời hầu chuộc lại tội lỗi của tiểu
muội, xin Sanh ca hãy thành toàn cho.
- Quyên muội hành động như vậy khác nào làm hại ngu huynh với Hồng
muội, khiến ngu huynh với Hồng muội không thể nào yên tâm được. Quyên
muội đừng...
Bạch Ngọc Quyên lặng lẽ khóc, vẫn không chút xiêu lòng, nhưng thật ra
nội tâm nàng còn đau khổ hơn Hồ Thiết Sanh, có điều tính tình nàng ươn