chàng đi đến hậu viên.
Đây chỉ là sân vườn cuối cùng trong khách điếm, chỉ có vài cây dương
trụi lá và phủ đầy tuyết trắng.
Hồ Thiết Sanh cởi bạch ma Lưu Tinh chùy ra, tập trung tinh thần suy
nghĩ và diễn luyện, vừa không ngừng lẩm bẩm đọc :
- Một hai ba, ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy...
Chàng vừa đọc đến đó, chợt động linh cơ, suýt nữa nhảy cẫng lên vì
chàng đã hiểu ra hàm ý sâu sắc của môn tâm pháp chí cao này, thầm nhủ :
“Tam hoa tụ đỉnh Tử Phủ tất. Ngũ khí triều nguyên Thần Cung xuất. Đó
rõ ràng là bốn câu trước, Tử Phủ là cốt lõi của Nhâm mạch, Thần Cung là
khởi điểm của Đốc mạch, tinh khí thần là tam hoa, trước tiên do Nhâm
mạch chuyển lên, đi qua ba huyệt nên gọi là một hai ba.
Sau đó vận ngược ba hai một, kể như là một tiểu tuần hoàn, vì loại tâm
pháp này theo đường lối vắn tắt, nên khác hẳn các tâm pháp nội công khác.
Sau khi vận ngược ba hai một, lại từ huyệt đạo thứ nhất đến thứ bảy, sau
đó lại vận ngược từ bảy đến một, tức là bảy sáu năm bốn ba hai một.
Vận công đến đó là đã đạt đến cảnh giới tối cao Tam Hoa Tụ Đỉnh, sau
đó lại vận hành từ Đốc mạch, trước tiên là thuận một hai ba, rồi lại nghịch
ba hai một, và sau cùng là một hai ba bốn năm sáu bảy, có lẽ vận đến đó là
công thành viên mãn”.
Thế là Hồ Thiết Sanh lòng mừng khôn xiết, lòng tin tăng cao. Chàng quét
mắt nhìn quanh, nơi đây rất yên tĩnh, nhưng không có chỗ kín đáo luyện
công.