Quần hùng bạch đạo nghe vậy đều biến sắc mặt, hiện trường yên lặng đến
mức hệt như một ngôi cổ mộ.
Bạch Long Xuyên ôm già thi lễ :
- Bạch mỗ mạn phép.
Dứt lời, Ma Già tam điệp đã tung ra, liền tức âm thanh quái dị vang dậy,
không khí tưởng chừng như bị xé toạc, uy lực thật kinh người.
Nhưng Thiết Ông Xung ung dung đứng yên, bàn tay to bè giơ lên quạt
một cái, kình phong hung mãnh liền bị đẩy sang bên, ầm một tiếng, mặt đất
hiện ra một hố to, sâu khoảng năm sáu thước, cát bụi tung bay mù mịt.
Bạch Long Xuyên cả kinh, biết hôm nay khó thể thủ thắng, đành vận tụ
công lực bình sanh tấn công tới tấp.
Chỉ nghe ầm ầm liên hồi, quanh hai người đã hiện ra thêm mấy hố sâu, vì
chiêu nào của Bạch Long Xuyên cũng bị đẩy bạt sang bên, giáng xuống mặt
đất.
Bạch Long Xuyên thi triển Ma Già tam điệp đến phần sau cùng, trên Ma
già đã kết tụ một lớp băng dày, trong vòng mười trượng, kình phong cuồn
cuộn, các cao thủ hắc bạch bị đẩy xô lùi ra xa.
Mười lăm chiêu qua đi, Thiết Ông Xung bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy bàn
tay bè của lão đẩy ra, cuồng phong nổi dậy, mặt đất nứt nẻ, bụi cát tung bay,
ngoài mười trượng hiện ra một gò đất nhỏ.
Bạch Long Xuyên vận hết công lực bình sanh hóa giải chưởng lực đối
phương, nhưng ám kình mạnh như bài sơn đảo hải đẩy ông loạng choạng
lùi sau năm bước dài.