- Võ lâm già trẻ cùng chững bước, gió tanh mưa máu Ma Đao hiện. Nực
cười tà minh nghịch đạo trời. Ba hôm năm bữa đầu lâu bay. Đầu người bạch
đạo là vô giá. Ma Đao xuất vỏ qủy thần kinh.
Chỉ thấy trong cát bụi mù mịt thoáng có một bóng người tiến về phía món
binh khí Thiết Ông Xung, trầm giọng nói :
- Thiết Ông Xung, nếu ngươi đón bắt được binh khí của ngươi, lão phu sẽ
hiệu triệu tất cả các cao thủ hai giới hắc bạch tôn ngươi là Minh chủ võ lâm,
quyết không nuốt lời.
Dứt lời, chỉ thấy pho tượng sẳt Thiết Ông Xung vù một tiếng bay vút lên
không.
Tất cả quần hùng hiện diện đều thảy kinh hoàng lùi nhanh ra xa mấy
mươi trượng, Thiết Ông Xung bay lên cao đến mức chỉ còn rất nhỏ bé, rồi
kèm theo tiếng rít gió vang dội rơi nhanh xuống đất.
Pho tượng sắt này nặng trên ba ngàn cân, từ trên cao mấy mươi trượng
rơi xuống, sức mạnh không dưới vạn cân, dù là Đại La Thiên Tiên cũng
không dám đón bắt.
Thiết Ông Xung ngước lên nhìn, vốn định đón bắt, nhưng nghe tiếng rít
gió quá hung mãnh, vội lùi ra xa mấy trượng.
Chỉ nghe ầm một tiếng như long trời vỡ đất, Thiết Ông Xung lộn ngược
lún sâu xuống đất, chỉ nhô ra hai chân, bụi cát mù mịt.
Sau một chuỗi cười quái dị, người thần bí cười khẩy :
- Binh khí của mình mà không dám đón bắt, lại còn dám huyênh hoang
khoác lác, hãy về khổ luyện thêm mười năm nữa rồi hẵng trở ra tranh hùng
thì hơn.