Những cao thủ bạch đạo cùng kêu lên thảng thốt, còn Thiết Ông Xung
buông tiếng cười vang, ra chiều hết sức đắc ý.
Lạc Kỳ sải bước tiến tới nói :
- Lạc mỗ cũng phải tiếp tôn giá hai mươi chiêu.
Thiết Ông Xung cười khẩy :
- Đấu như thế này lão phu thấy quá mất thời gian, tốt hơn hai người nên
liên thủ tiếp lão phu hai mươi chiêu.
Lạc Kỳ trầm giọng :
- Tôn giá chớ nên cuông ngạo, nên biết là thiên ngoại hữu thiên, nhân
ngoại hữu nhân. Tôn giá chưa đủ bản lĩnh độc bộ thiên hạ đâu.
Thiết Ông Xung gằn giọng :
- Bằng vào câu nói này, lão phu phải cho ngươi bêu xấu trước công chúng
mới được.
- Khỏi lắm lời, xem kiếm.
Lạc Kỳ dứt lời, trường kiếm đã quét ra như sóng xô và phát ra tiếng rít
ghê rợn, Ô mộc lập tức biến thành màu bạc.
Thiết Ông Xung vung tay gạt sang bên, chỉ hóa giải được nửa phần kình
lực, bắt buộc phải lách tránh sang bên, sát cơ bừng dậy, vận tụ tám thành
công lực bổ ra một chưởng.
Lập tức đất núi rung chuyển, những người công lực kém bị chưởng lực
cuốn bay ra xa mấy trượng, hiện trường hết sức hỗn loạn.
Bỗng có người cất tiếng hát :