Hồ Thiết Sanh tuy hết sức không thích nhưng chẳng thể để lộ vẻ miễn
cưỡng liền vâng một tiếng ngồi xuống cuối bàn nhưng Bạch Long Xuyên và
Bạch Ngọc Quyên không chịu, mời chàng ngồi vào ghế khách.
Bởi ngoài các bộc nhân, lầu trúc này chỉ có bốn người kể cả Tiểu Thúy,
mỗi người ngồi một bên như cùng trong gia đình.
Ma Già Bạch Long Xuyên bất luận võ công hay lịch duyệt đều kể được là
tuyệt đỉnh trong võ lâm, nhưng lúc này cũng không khỏi băn khoăn thắc
mắc, một người là cháu gái mình, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và song
thân đều chết bởi tay kẻ thù, sự ân oán hết sức phức tạp, còn một người rất
có thể sẽ là cháu rể ông trong tương lai và cũng có thể là người xa lạ, đó là
tùy sự an bài của trời cao thôi.
Ông lén đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Quyên, thấy nàng hớn hở nhìn Hồ
Thiết Sanh, bộc lộ rất rõ tình cảm ngây thơ trong trắng của một thiếu nữ,
bất giác lòng lại buông tiếng thở dài.
Dùng bữa xong, Bạch Long Xuyên quay sang Bạch Ngọc Quyên nói :
- Quyên nhi, gia gia bắt đầu chữa bệnh cho Sanh nhi ngay đêm nay,
không được có người quấy rầy, ngươi với Tiểu Thúy hãy ngủ sớm đi!
Bạch Ngọc Quyên chẳng tiện phản đối liền đi xuống lầu. Bạch Long
Xuyên cũng dẫn Hồ Thiết Sanh xuống lầu đi vào một ngôi nhà trúc rất kỳ
biệt.
Ngôi nhà trúc này có đến mấy cửa, từ cửa thứ nhất đi vào là con đường
xoắn ốc. Hồ Thiết Sanh đếm thầm, có đến mười hai cửa như đi vào trong
một vỏ ốc.
Ngôi nhà trúc này rộng khoảng trượng rưỡi, chỉ có một chiếc bồ đoàn đặc
chế và trên vách có treo một chiếc Ma già đen thui.