Lão nhân lo là tôn nữ đã yêu thương Hồ Thiết Sanh bởi biết tính nàng
một khi đã yêu là đến chết cũng không thay lòng đổi dạ trong khi tuyệt
chứng của Hồ Thiết Sanh chỉ có hai ba phần hy vọng chữa khỏi. Nếu như
Hồ Thiết Sanh bất thọ chết đi, Bạch Ngọc Quyên ắt sẽ đau buồn quyên sinh,
vậy là dòng dõi duy nhất của nhà họ Bạch đoạn tuyệt và huyết hải thâm thù
của con gái cũng sao báo phục được nữa.
- Gia gia, chúng ta dùng bữa đi thôi!
Bạch Long Xuyên dẫu sao cũng là người giàu kinh nghiệm, biết lo rầu
cũng vô ích, vấn đề này phải nghĩ ra một giải pháp lưỡng toàn, chữa khỏi
được thì tốt còn không ông phải bàn với Hồ Thiết Sanh, nếu không chữa
khỏi bảo Hồ Thiết Sanh ra đi không từ giã và vĩnh viễn không gặp Bạch
Ngọc Quyên nữa.
Thế là Bạch Long Xuyên bèn cười nói :
- Thiết Sanh, chúng ta cùng dùng bữa nào!
Hồ Thiết Sanh vòng tay thi lễ :
- Đại ân của tiền bối, vãn bối không biết sẽ phải báo đáp như thế nào?
Thật ra lời nói của chàng trái hẳn với lòng, chàng hận chẳng thể một
chưởng bổ chết Bạch Long Xuyên nhưng chàng quyết tâm là phải hết sức
thận trọng hành sự, bề ngoài phải hết sức cung kính, tuyệt đối không thể để
lộ một chút sơ hở.
Bạch Long Xuyên mỉm cười :
- Ngươi ở đây ít nhất cũng phải ba tháng, không cần khách sáo, từ nay
cũng cứ gọi lão phu là gia gia được rồi.