Chàng nghĩ hai lão nhân ấy là thần tiên chứ không phải con người bởi lẽ
từ lúc phát hiện gia gia của Bạch Ngọc Quyên là Ma Già Bạch Long Xuyên
đến giờ chưa quá nửa ngày, hơn nữa chàng chưa hề nói với bất kỳ ai, hai lão
nhân ấy sao thể biết được?
Bạch Ngọc Quyên đến nơi thấy chàng đang thờ thẫn qùy trên đất, hết sức
lấy làm lạ hỏi :
- Sanh ca làm gì thế nà?
Hồ Thiết Sanh giật mình quay về thực tại, ấp úng nói :
- Tại hạ... tại hạ đang cầu khấn...
- Sanh ca cầu khấn gì vậy?
- Tại hạ... cầu khấn trời cao phò hộ cho cô nương vì cô nương quá nhân
từ...
Bạch Ngọc Quyên rất cảm động, nhào vào lòng chàng nói :
- Sanh ca hiểu tiểu muội là tiểu muội là mãn nguyện rồi, nhưng... sao
Sanh ca không về nhà?
Hồ Thiết Sanh giật mình, biết là Bạch Ngọc Quyên đã ngầm đi theo
chàng, tuy nàng không trông thấy hai vị kỳ nhân đã làm cho hai lão nhân
đội mũ nỉ kinh khiếp bỏ chạy nhưng việc mình không về nhà thì bị nàng
phát hiện, lẽ dĩ nhiên mình chẳng thể để lộ sơ hở.
Chàng chưa từng nói dối, bây giờ lại là nói dối với người mình yêu,
chàng càng thêm áy náy, ấp úng nói :
- Bạch cô nương... xin hãy lượng thứ cho tại hạ, tại hạ... không thể về nhà
cho bá bá biết.