Đoạn lớn tiếng nói :
- Lão qủy, chúng ta chơi một ván nữa!
Vừa dứt lời, những quân cờ trên lá liễu lại cùng rơi xuống, chỉ nghe tiếng
lạch cạch liên hồi, thoáng chốc trên bàn cờ quân nào ở đúng vị trí trước đó,
không sai một quân.
Hai lão nhân đội mũ nỉ đưa mắt nhìn nhau, quay người phóng nhanh đi.
- Ha ha ha ha...
Hai lão nhân buông tiếng cười vang một hồi, lão nhân áo rách đưa mắt
nhìn Hồ Thiết Sanh nói :
- Tiểu tử, ngươi muốn giết gia gia người ta, lại muốn chiếm tôn nữ của
gia gia, lòng dạ thật độc ác, phen này không chết kể như mệnh lớn, đến lúc
ngươi có thể đến Dã Nhân cốc ở Thiên Sơn.
Hồ Thiết Sanh giật mình cả kinh, thầm nhủ :
- Chả lẽ hai lão nhân này là thần tiên? Nếu không sao thể biết được ý
định trong lòng mình?
Lão nhân áo đen lại khịt một tiếng hít nước mũi vào nói :
- Tiểu tử, hãy xem phía sau ai đến kia?
Hồ Thiết Sanh ngoảnh lại nhìn, một bóng người nhỏ nhắn đang phóng
nhanh đến. Quay đầu lại, hai lão nhân đã biến mất, bất giác đứng ngây ra tại
chỗ.
Điều khiến Hồ Thiết Sanh kinh hoàng lúc này không phải thân pháp tuyệt
kỹ của hai vị kỳ nhân mà là những lời nói vừa rồi của họ. Hiển nhiên họ đã
biết rõ ý định phục thù của Hồ Thiết Sanh.