- Vì sao vậy?
- Vì tại hạ không muốn lão nhân gia ấy lo lắng vì tại hạ.
- Sanh ca phải ở đây đến ba tháng trời, lệnh bá phụ yên tâm được chăng?
- Tại hạ định vài hôm nữa sẽ lén về nhà để lại một lá thư cho lão nhân gia
biết tại hạ đã gặp một vị kỳ nhân truyền cho võ công, ba tháng sau mới có
thể về nhà, tạm thời không đề cập đến việc chữa bệnh. Nếu có thể chữa
khỏi tuyệt chứng, khi về nhà hẳn lão nhân gia ấy hết sức vui mừng, còn như
không chữa khỏi khi về nhà không nói đến chuyện chữa bệnh là xong.
- Vậy cũng được! Thôi chúng ta về đi!
Hai trẻ nắm tay nhau phóng đi vào cốc, Hồ Thiết Sanh đau khổ tột cùng,
chàng tin chắc chỉ cần mình có quyết tâm, cẩn thận hành sự, trong ba tháng
hẳn có thể hạ sát được Ma Già Bạch Long Xuyên. Nhưng lúc ấy Bạch Ngọc
Quyên nhất định hết sức đau lòng, không chừng lập tức trở mặt thành thù.
Ôi! Chỉ cần báo được đại thù, mình dù chết trong tay nàng cũng yên lòng
nhắm mắt rồi.
Bạch Ngọc Quyên thấy chàng có vẻ ưu tư bèn an ủi :
- Sanh ca làm gì thở dài thế này? Phải biết gia gia tinh thông y lý, nội
công thâm hậu, lão nhân gia ấy đã bằng lòng chữa bệnh cho Sanh ca, ít
nhiều cũng có hy vọng, Sanh ca hãy thư lòng thì hơn.
Hồ Thiết Sanh lặng thinh, chỉ nắm chặt tay Bạch Ngọc Quyên, chàng
nhận thấy Bạch Ngọc Quyên càng lúc càng tốt với mình khiến chàng đau
khổ nhiều hơn.
Hai người về đến lầu truc, Tiểu Thúy đã bày xong bữa tối. Bạch Long
Xuyên chắp tay sau lưng đi qua đi lại trên lầu, thấy hai trẻ về đến bất giác
thoáng cau mày.