Hai lão nhân đội mũ nỉ phen này không dám khinh suất nữa, vận đến tám
thành công lực, song chưởng lại định tung ra.
Lão nhân áo đen lưng giắt đại đao đen bỗng khịt một tiếng, hít hai hàng
nước mũi vào nói :
- Tại sao lão phu phải chịu thua, hai con tốt của ngươi đối phó với một
con ngựa của lão phu cũng chỉ giành được chút ưu thế, không sao ăn được,
vậy mà ngươi không biết xấu hổ, thật là hiếm có.
Hai lão nhân đội mũ nỉ nghe vậy, rõ ràng là xiên xỏ chửi mắng họ, bất
giác cả giận bỏ qua Hồ Thiết Sanh, lại tung mình lao về phía hai lão nhân
kia.
Lão nhân áo rách bỗng hai tay đặt lên bàn cờ nói :
- Lão qủy ngươi lúc nào cũng chống chế, thua cờ không chịu nhận, thôi
thì đành chịu.
Vừa dứt tiếng, những quân cờ trên bàn cùng lúc bay lên, bay loan xạ trên
không, sau cùng biến mất.
Lão nhân áo đen biến sắc mặt, Hồ Thiết Sanh cũng sửng sốt đến thừ
người ra, thì ra những quân cờ ấy đều dính trên lá liễu.
Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có lão nhân áo rách cười quái dị.
Hai lão nhân đội mũ đỏ kinh tâm động phách, đứng thừ ra tại chỗ.
Hồ Thiết Sanh giờ mới biết đã gặp phải kỳ nhân.
Lão nhân áo rách lại nói :
- Rõ đời lắm chuyện lạ kỳ, chẳng rõ chốn hoang sơn đâu mà chui ra lũ
trùng thối này.