Hồ Thiết Sanh không biết lợi hại, không biết lùi mà còn tiến tới, nhặt lấy
một cành cây khô thi triển Loạn Hồn Kiếm Pháp, chớp nhoáng tung ra bảy
tám kiếm.
Đột nhiên, có người lớn tiếng nói :
- Người ta đã chiếu tướng, ngươi còn chưa chống sĩ, chả lẽ muốn chết
hả?
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm lùi lại nhanh ba bước, chỉ thấy hai lão nhân
đang ngồi đánh cờ dưới một cây to. Một người y phục rách bươm nhưng lộ
ra một làn da trắng nõn, chẳng giống một lão nhân tóc bạc da mồi chút nào.
Điều lạ lùng hơn nữa là trên làn da trắng ấy săm đầy những hình vuông
nhỏ giống như một bàn cờ, trên bàn cờ chỉ còn rải rác vài chữ như một bàn
cờ sắp tàn cuộc.
Lão nhân đối diện mặt đen đúa, áo bào đen, quần đen, giày đen và cả vớ
cũng đen, trên lưng giắt một ngọn đại đao cũng màu đen. Khắp người lão
nhân ấy chỉ có một chỗ không đen là hai hàng nước mũi đã chảy xuống đến
bờ môi màu xanh lục và thụt thò không ngừng.
Lúc này, hai nhân vật đội mũ nỉ cùng giật nẩy mình, đưa mắt nhìn nhau,
bỏ qua Hồ Thiết Sanh tung mình lao về phía hai lão nhân đánh cờ.
Bỗng lão nhân y phục rách rưới hét to :
- Tiểu tử, bây giờ ngươi đã có thể chiếu tướng rồi, dù không chiếu bí thì
cũng có thể liên tiếp ăn được hai quân cờ.
Hồ Thiết Sanh thấy hai lão nhân ấy như không hề hay biết, sợ bị hai lão
nhân đội mũ nỉ đả thương đồng thời bất giác động tâm bởi câu nói của lão
nhân áo rách, dường như đó là nói với chàng, liền quát to :