cùng tức tưởi. Chẳng ngờ mình lo lắng cho hết sức mà lại nhận lấy thái độ
thô bạo của chàng.
Hồ Thiết Sanh sở dĩ nổi giận là vì huyết thù chứ không phải là vì Bạch
Ngọc Quyên nhưng bởi sợ nàng nằng nặc đòi đi theo nên cũng chẳng giải
thích, trầm giọng nói :
- Trong vòng hai giờ, tại hạ sẽ trở lại, cô nương không cần phải đi theo.
Đoạn liền phóng nhanh đi, ra khỏi rào trúc sợ Bạch Ngọc Quyên ngầm
theo dõi bèn phóng đi về phía ngược lại nhưng không dám thi triển và lúc
lúc lại ngoảnh nhìn ra sau.
Chàng chạy qua mấy ngọn núi mới dừng lại, lòng ngổn ngang trăm mối,
hết sức đau khổ và mâu thuẫn.
Bỗng có một cơn gió thoảng qua, trước mặt đã xuất hiện hai người.
Hồ Thiết Sanh giật mình sửng sốt, chỉ thấy đó là hai lão nhân tuổi đều
trên ngũ tuần, mặc áo bào trắng và đội nón nỉ to dày, chỉ lộ ra hai mắt mà
thôi.
Một lão nhân cất tiếng hỏi :
- Tiểu tử, ngươi có trông thấy hai lão quỷ một lưng vác bàn cờ và một
lưng giắt một ngọn đao đen quái dị không?
Hồ Thiết Sanh đang tột cùng đau khổ, lại nghe hai lão nhân kỳ hình quái
dạng này gọi mình là tiểu tử và thái độ ngạo mạn, hết sức bực tức nói :
- Không biết!
Hai lão nhân cười sắc lạnh, một người nói :
- Ngươi dám bất kính với lão phu thế này hẳn là chán sống rồi.