Hồ Thiết Sanh tức giận quát :
- Cút mau! Nếu lải nhải nữa chớ trách tại hạ vô lễ.
Chàng đâu biết hai lão nhân này chính là nhân vật thần bí đã xuất hiện
trên Tuấn Cực phong lúc chàng đang đắp tuyết khử độc, giá mà chàng biết
hoặc nghe họ nói chuyện thì chàng đâu buông tha họ. Bở lẽ Mộc kiếm và
Ma già của hai lão nhân đều được bỏ trong túi vải.
Hai lão nhân buông tiếng cười gằn, một người nói :
- Giết quách hắn đi cho rồi!
Một người nhanh như chớp lướt tới vung trảo chộp vào ngực Hồ Thiết
Sanh.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi, nhận thấy thân pháp của lão nhân này chẳng kém
gì sư tổ vội lách người sang bên tránh khỏi.
Nhưng chàng lại ngạc nhiên thầm nhủ :
“Thân pháp của lão già này dường như mình đã thấy qua rồi thì phải?”
Một lão nhân khác giục :
- Nhanh lên, kết liễu đời hắn rồi chúng ta còn phải đi nữa!
Hồ Thiết Sanh thấy hai lão nhân này na ná giống sư tổ và Ma Già Bạch
Long Xuyên, nhất là dáng người một cao một thấp, một người cao nghều và
một người lùn tịt.
Lão nhân ấy một chiêu chưa đắc thủ, sát cơ bừng dậy, hai bàn tay bỗng
hiện màu vàng nhạt, trong chớp mắt đã tung ra mười mấy chưởng.