- Tiểu muội đi với Sanh ca nhé!
Hồ Thiết Sanh sớm đã có tính toán, chàng tạm thời chưa thể cho sư tổ
biết bởi nếu cho lão nhân gia ấy biết kẻ thù đang ở gần nhà, không chừng sư
tổ sẽ đích thân đến báo thù. Lão nhân gia ấy thương thế chưa bình phục,
đương nhiên không phải địch thủ của Ma Già Bạch Long Xuyên, vậy thì chỉ
làm hại lão nhân gia ấy mà thôi.
Hồ Thiết Sanh chỉ định đảo một vòng rồi quay lại, chờ mấy ngày sau
hẵng tìm cơ hội lẻn về để thơ lại, nói là mình có kỳ ngộ, hẹn một năm sau
sẽ về và cách đây rất xa, bảo sư tổ đừng lo lắng.
Thế nên, chàng thấy Bạch Ngọc Quyên đòi đi theo, vội nói :
- Bạch cô nương hãy ở nhà chờ tại hạ thì hơn, trong vòng hai giờ tại hạ sẽ
quay trở lại.
Bạch Ngọc Quyên không yên tâm :
- Tiểu muội đi cùng không tiện ư?
- Đâu có gì không tiện, chẳng qua không muốn cô nương chứng kiến
cảnh đau buồn lúc tại hạ chia biệt bá bá đó thôi.
- Tâm ý tiểu muội đối với Sanh ca chả lẽ Sanh ca còn chưa nhận thấy
sao? Tiểu muội rất sẵn sàng chia sẻ đau buồn với Sanh ca và lệnh bá phụ.
Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Nếu cô nương không chịu nghe lời, tại hạ sẽ không bao giờ quay trở lại
đây nữa, đằng nào tại hạ cũng thân mang tuyệt chứng, sống cũng bằng thừa.
Bạch Ngọc Quyên hoảng kinh sững sờ, nàng được gia gia cưng chiều từ
bé, có từng bị nạt nộ như vậy bao giờ, bất giác nước mắt chảy dài, lòng vô