- Vãn bối song thân mất sớm, theo một vị bá bá học được chút ít võ công
thô thiển và vị bá bá ấy không có tiếng tăm gì trong võ lâm cả.
Lão nhân lắc đầu :
- Thế là hết hy vọng...
Bạch Ngọc Quyên một quả tim nóng lại rơi xuống hố băng không đáy,
vội nói :
- Gia gia chưa chữa trị, sao biết hết hy vọng?
Lão nhân giọng trĩu nặng :
- Nếu bản thân y có nội công thâm hậu thì gia gia còn có hy vọng hai ba
phần nhưng y lại là đệ tử của một người vô danh, nội công hẳn rất kém, gia
gia muốn chữa trị cho y cũng chỉ hoài công.
Hồ Thiết Sanh vốn không hề muốn lão nhân chữa trị tuyệt chứng cho
mình, lúc này chàng chỉ mong được ở lại đây vài hôm chờ cơ hội báo thù
cho sư môn.
Thế nên đối với lời nói của lão nhân và sự lo lắng của Bạch Ngọc Quyên,
chàng chẳng chút bận tâm đến.
Chàng chỉ thầm nhủ :
“Bạch cô nương quá tốt với Hồ Thiết Sanh, kiếp này tại hạ chẳng những
không thể báo đáp ân tình của cô nương mà còn phải giết chết gia gia cô
nương, thôi thì hẹn kiếp sau tại hạ sẽ báo đền gấp bội cho cô nương”.
Chàng nghĩ đến Bạch Ngọc Quyên một khi mất đi gia gia hẳn sẽ khổ sở
cô đơn, với cá tính của nàng, càng không sao chịu nổi. Nếu như nàng quyên
sinh thì kể như mình gián tiếp hại chết nàng còn gì?