Lão nhân đứng lên nhìn Hồ Thiết Sanh nói :
- Ngươi có biết trong người có tuyệt chứng không?
Hồ Thiết Sanh là người trầm tĩnh, nghĩ nhanh :
“Người có thể nhận ra tuyệt chứng của mình hẳn là một cao thủ tuyệt thế
và tinh thông y lý, mình đã không thể tiết lộ thân thế, đương nhiên cũng
chẳng tiện nói là mình biết”.
Thế nên, chàng lắc đầu nói :
- Vãn bối không biết!
- Ngươi bị mắc chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, cùng lắm chỉ sống được hai
mươi tuổi, lão phu tuy tinh thâm y đạo nhưng đối với tuyệt chứng hiếm có
này cũng đành chịu bó tay.
Bạch Ngọc Quyên lại nhào vào lòng lão nhân khóc nói :
- Gia gia, xin hãy cứu chữa cho y... Quyên nhi van gia gia...
Hồ Thiết Sanh nghe lòng chua xót, nước mắt ngập bờ mi, chẳng phải
chàng tuyệt vọng vì chứng bệnh này của mình mà là cảm động, đau xót và
tiếc cho Bạch Ngọc Quyên, đồng thời cũng hết sức căm hận sự an bài của
tạo hóa. Thế nhưng khi chàng tiếp xúc với ánh mắt của lão nhân, lập tức cố
nén nước mắt, cắn răng thầm nhủ :
- Vì huyết thù của sư môn, mình tuyệt đối không thể có tư tình nhi nữ.
Bỗng lão nhân hỏi :
- Ngươi là đệ tử của ai?
Hồ Thiết Sanh đã suy tính sẵn, liền nói :