khổ và thất vọng của nàng trong tương lai không phải do chàng gây nên mà
là do gia gia nàng gây nên.
Hồ Thiết Sanh xót xa thầm nhủ :
“Bất kể nàng si tình đối với ta đến mức nào, bất kể nàng có ơn nghĩa đối
với ta thế nào nhưng Hồ Thiết Sanh này đã thọ đại ân của hai đời sư môn,
mắt thấy sư tổ tuổi già bóng xế và thương thế chưa khỏi, bản thân mình lại
có tuyệt chứng trong người, nếu trước hai mươi tuổi mà chưa giết được kẻ
thù chẳng phải là một kẻ bất trung bất hiếu hay sao?”
Hồ Thiết Sanh thầm cắn răng đưa mắt nhìn lão nhân, chỉ thấy ông thần
sắc nghiêm nghị, vuốt tóc Bạch Ngọc Quyên và không ngớt thở dài.
Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy nhủ :
“Lão tặc, lão có bộ mặt hiền từ nhưng lại lòng lang dạ sói. Hồ Thiết Sanh
này không mắc lừa lão đâu, ta nhất định phải chính tay lấy mạng lão mới
được”.
Đột nhiên đôi mắt sáng quắc của lão nhân hướng về phía Hồ Thiết Sanh,
chằm chặp nhìn chàng một hồi, sau đó sải bước đi đến trước mặt chàng,
nhanh như chớp vung tay chộp vào mạch môn chàng.
Hồ Thiết Sanh hồn phi phách tán, tưởng đâu lão nhân đã phát hiện ra
hành tung của chàng định hạ độc thủ, bất giác ý nghĩ xoay nhanh có nên
phản công hay không?
Ngay trong khoảng khắc ấy, mạch môn tay trái đã bị lão nhân nắm chặt,
chàng cảm thấy năm ngón tay đối phương hệt như móc câu cắm sâu vào da
thịt.
Bạch Ngọc Quyên hoảng kinh, chẳng hiểu vì sao gia gia lại hành động
như vậy vội lao nhanh đến, vừa định kéo lão nhân ra bỗng nhìn thấy gương