- Quyên nhi, ngươi hãy thành thật cho gia gia biết, ngươi có thích y
không?
Bạch Ngọc Quyên tim như muốn vọt khỏi lồng ngực, rúc đầu vào lòng
lão nhân, lí nhí nói :
- Gia gia biết rồi còn hỏi...
Lão nhân lòng rúng động, vẻ mặt trở nên nghiêm lạnh, trầm giọng nói :
- Ngươi có biết thân thế của ngươi không?
Lão nhân ngưng lời, vẻ mặt lại trở nên hết sức bi tráng nói tiếp :
- Ngươi có biết trong người y có tuyệt chứng không?
Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng, quay đầu lại nhìn, đôi mắt phụng đã ngập
lệ. Nàng mắt lệ nhập nhòa, chỉ thấy Hồ Thiết Sanh như đang trôi dạt trên
biển cả, thật xa vời và mong manh.
Nàng lại quay đầu nhào vào lòng lão nhân, giọng thê thiết nói :
- Gia gia, Quyên nhi chẳng màng y có tuyệt chứng hay không, Quyên nhi
bất chấp...
Nàng bật khóc sướt mướt, không sao nói tiếp được nữa.
Lão nhân nhè nhẹ lắc đầu, lẳng lặng rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt
rơi xuống trên tóc Bạch Ngọc Quyên.
Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy, lúc này chàng chỉ có phần thương hại đối
với mối si tình của Bạch Ngọc Quyên nhưng đối với lão nhân này, lòng
chàng ngập đầy lửa hận thù. Chàng nhận thấy lão nhân này vẻ mặt hiền từ
nhưng lòng dạ độc ác, cho là Bạch Ngọc Quyên đã sinh lầm chỗ, nỗi đau