mặt của Hồ Thiết Sanh, bất giác kinh hoàng đứng sững ra.
Thì ra lúc này Hồ Thiết Sanh mặt mũi tái ngắt, trán nổi gân xanh, đôi môi
tím đen nhưng mắt như phún ra lửa đỏ.
Bạch Ngọc Quyên ngỡ gia gia đã hạ độc thủ, bật khóc gào lên :
- Gia gia... Tại sao lại giết chết y. Hãy giết luôn cả Quyên nhi đi!
Lão nhân trầm giọng :
- Quyên nhi, đừng quá khích động, gia gia không thù không oán với y,
sao lại giết y kia chứ? Ngươi hãy xem, đây chính là triệu chứng của Ngũ
Âm Tuyệt Mạch, cùng lắm y chỉ sống được hai mươi tuổi thôi!
Bạch Ngọc Quyên thở phào, lại đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, trông chàng
hệt như qủy dữ, bất giác lòng đau như cắt, lớn tiếng nói :
- Gia gia, xin hãy cứu chữa cho y, nếu không Quyên nhi cũng không
muốn sống nữa!
Lão nhân trầm giọng quát :
- Nói bậy, ngươi điên rồi hả? Bạch gia chỉ có duy nhất một mình ngươi,
chả lẽ ngươi...
Ông có điều e ngại chẳng tiện nói ra bèn buông tay Hồ Thiết Sanh ra, não
nề ngồi xuống một bên.
Hồ Thiết Sanh sắc mặt dần trở lại bình thường, chàng thầm thở phào, cho
đến lúc này chàng vẫn chưa dám khẳng định hành động vừa rồi của lão
nhân có hàm chứa sát cơ hay không.
Bạch Ngọc Quyên quên mất gia gia ở bên, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh
khóc sướt mướt.