Đang suy nghĩ, bỗng nghe lão nhân hỏi :
- Ngươi có từng luyện nội công chưa?
- Có, nhưng không kể được coi là thâm hậu.
- Để lão phu thử xem, tuy hy vọng không nhiều nhưng cũng đành gắng
hết sức người rồi tùy ở số trời thôi.
Hồ Thiết Sanh vòng tay xá dài nói :
- Đa tạ thịnh tình của lão tiền bối, chẳng hay lão tiền bối có thể cho biết
đại danh để vãn bối suốt đời khắc ghi chăng?
Lão nhân ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp :
- Lão phu Bạch Hận Thiên, ngoại hiệu Trúc Lư Ẩn Sĩ!
Hồ Thiết Sanh thầm mắng :
- Lão tặc thật là xảo quyệt, Hồ Thiết Sanh này dương thọ không quá hai
mươi nhưng e lão cũng khó mà sống thêm được nửa năm nữa.
Chàng lại nhìn kỹ tướng mạo lão nhân, dáng người thấp lùn, mặt vuông
mày tằm, mũi hổ miệng to, mặt tím sậm và giữa ấn đường có ba nốt ruồi to
màu đỏ. Không sai chút nào, trên đời làm gì có người giống như vậy, hơn
nữa lại là họ Bạch.
Chỉ nghe lão nhân nghiêm giọng nói :
- Ngươi hãy về báo lại với bá bá ngươi, vì chữa trị tuyệt chứng này phải
cần ít ra ba tháng.
Hồ Thiết Sanh vâng lời đi xuống lầu, Bạch Ngọc Quyên hai mắt sưng
húp nắm tay chàng nói :