chắc lúc này Thiết Ông Xung không còn đáng sợ nữa. Trong khi chiêu thứ
ba Huyền Huyền Thủ chưa nghiên cứu ra, trong võ lâm bỗng nổi lên hai
tuyệt phái, một là Phi Hồn bảo trong Mang Sơn, hai là Hận Thế giáo trong
Ngũ Chỉ sơn trên đảo Hải Nam. Thật ra thì Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên
hồi một năm trước đã phát hiện có một số nhân vật thần bí xuất hiện trên
giang hồ, song vì hành tung của họ hết sức bí ẩn nên chưa dò la được rõ
ràng, và đồng thời hai ông cũng chẳng bận tâm bởi một Thiên Nhất bang
cũng đã khó đối phó rồi.
Giờ đây lại nổi lên hai tuyệt phái và đều là hung tàn bạo ngược, bất luận
hắc đạo hay bạch đạo, chưa đầy một năm đã sát hại hằng mấy trăm người,
khiến toàn thể võ lâm điêu đứng kinh hoàng. Lúc này Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên triệu tập mọi người bàn tính kế sách, và quyết định từ nay có ra
ngoài là phải phối hợp lẫn nhau, đồng thời còn quy định ám hiệu liên lạc,
một đóa hoa mai là liên lạc hành tung, hai đóa hoa mai là cần trợ giúp, ba
đóa hoa mai là cần cứu khẩn cấp.
Quần hùng được chia là bốn nhóm, nhóm thứ nhất là Lạc Kỳ xuất lĩnh Tề
Lỗ song tàn, nhóm thứ nhì là Bạch Long Xuyên xuất lĩnh Trung Nguyên
ngũ kỵ sĩ, nhóm thứ ba là Thiên Đài Kỳ Si với Hắc Đao Khách và Tiểu Lục
Tử, nhóm thứ tư là Dư Mộng Chân với Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu,
Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Úy, Hồ Thiết Sanh, Bạch Ngọc Quyên,
Bạch Diêu Hồng và nhũ mẫu.
Nhóm thứ tư thực lực mạnh nhất, đó là vì phải bảo vệ cho hai nàng và bé
Tiểu Sanh, nhưng lúc này võ công của Hồ Thiết Sanh cao hơn hết, có thể
tiếp ứng ba nhóm khác bất kỳ lúc nào.
Mục tiêu dọ thám của họ đương nhiên là đến Mang Sơn trước, từ lăng
Tấn Tuyên Đế đến Mang Sơn chỉ chừng bốn năm mươi dặm đường, lúc
chiều tối đã tiến vào Mang Sơn. Văn Thân Dã Tẩu khi xưa cũng đã từng
thầm yêu trộm nhớ Dư Mộng Chân, giờ đây lão đã tóc bạc phơ, trong khi