- Dư tiền bối với gia tổ và Lạc tiền bối khi xưa đều là sinh tử chi giao,
nhưng... nhưng...
Bạch Ngọc Quyên ngại không dám nói tiếp, Dư Mộng Chân mỉm cười :
- Tiểu nha đầu ngươi có gì cứ hỏi, đằng nào đó cũng là một điều bí mật
đã công khai rồi.
- Theo như vãn bối biết, giữa nam nữ không có tình bạn thật sự, nếu có
thì đó là tình yêu, chẳng hay tiền bối có tình cảm với vị nào nhiều hơn?
Hồ Thiết Sanh cho là một vãn bối không nên đưa câu hỏi như vậy, vội
nháy mắt với Bạch Ngọc Quyên.
Nhưng Dư Mộng Chân không hề có ý trách nàng, thở dài nói :
- Tục ngữ có câu, có trí không kể tuổi trẻ, không trí uổng sống trăm năm!
Nếu ngươi hỏi câu này hồi mấy mươi năm trước, lão thân chắc hẳn không
tin, nhưng giờ thì lão thân đã tin, cũng kể như ngươi đã dạy cho lão thân
một bài học... Trước kia lão thân cứ nghĩ là giữa lão thân với họ chỉ đơn
thuần là tình bạn, và giữa nam nữ mà giữ được tình bạn như vậy trọn đời thì
thật là một niềm vui lớn, nhưng thật ra thì ý nghĩ ấy đã sai lầm.
Bạch Diêu Hồng xen lời :
- Thật ra tiền bối cũng không cần lo ngại, xưa nay người già kết hôn là
chuyện rất bình thường, chẳng hay tiền bối thật sự yêu vị nào vậy?
- Nghiêm khắc mà nói, người lão thân yêu là Lạc Kỳ, nhưng lúc bấy giờ
lão thân lại không thừa nhận, luôn làm những chuyện vớ vẩn trái với ý
muốn của mình, luôn tự lừa dối mình, tỏ ra tình cảm dành cho hai người
như nhau, vì vậy hai người đều không tiện bày tỏ tâm ý riêng với lão thân.
Thời gian thấm thoát, xuân xanh qua đi, lòng hai người hẳn là rất ray rứt,
nhưng lỗi là do lão thân, không thể trách họ được.