Lúc này họ đã đi đến trên một ngọn núi cao, nhũ mẫu đèo Tiểu Sanh trên
lưng, Bạch Diêu Hồng và Bạch Ngọc Quyên đi kềm hai bên, Hồ Thiết Sanh
thỉnh thoảng lại đến hôn con trẻ một cái, tình cha con và vợ chồng hiện rõ
trên mặt họ.
Dư Mộng Chân bỗng trở tay nói :
- Mọi người hãy nhìn xem, có lẽ đó chính là Phi Hồn bảo.
Ba người chú mắt nhìn, chỉ thấy trong thâm cốc có một tòa lâu đài đồ sộ
nguy nga, dưới màn đêm nhập nhòa và có thể thoáng thấy ánh đèn và tiếng
trống từng hồi văng vẳng vọng đến. Trong chốn hoang sơn đêm tối, tiếng
trống nghe thật kinh tâm động phách, từng hồi từng hồi, gây ra cảm giác
ghê rợn tột cùng.
Dư Mộng Chân nghiêm nghị nói :
- Chỉ mới mấy tháng không đến Mang Sơn, chẳng ngờ nơi đây đã xây cất
một tòa bảo lớn thế này mà không ai hay biết, xem ra Phi Hồn bảo này qủa
là không nên khinh thường, chẳng rõ Tư Mã Ngưu và Tề Cảnh Úy có vào
trong bảo hay không?
Năm người đi xuống núi, phóng đi vào thâm cốc, Dư Mộng Chân nói :
- Hồng nhi và Quyên nhi hãy tìm một chỗ kín đáo ở gần đây để tiện bảo
vệ cho nhũ mẫu và Tiểu Sanh, lão thân với Hồ Thiết Sanh vào bảo thám
thính được rồi.
Bạch Diêu Hồng không đồng ý :
- Không, chúng vãn bối đi nữa.
Dư Mộng Chân dịu giọng :