- Hồng nhi, các ngươi phải vâng lời, nên biết nếu đây là các môn phái
thông thường thì Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên không bao giờ xem trọng
như vậy, các ngươi đi theo chẳng những không giúp gì được mà còn vướng
bận thêm, làm cho tinh thần lão thân và Hồ Thiết Sanh bị phân tán, nếu gặp
cao thủ, nhũ mẫu với Tiểu Sanh đều hết sức nguy hiểm.
Hai nàng không dám phản đối, tìm một sơn động kín đáo ẩn thân, Dư
Mộng Chân và Hồ Thiết Sanh lập tức phóng đi về phía Phi Hồn bảo.
Gió núi lồng lộng, hàn khí buốt xương, tuyết to cỡ lông ngỗng lại lả tả rơi
xuống. Phi Hồn bảo đã phủ lấp một lớp trắng xóa, tiếng trống trong bảo
kinh tâm động phách, tường bảo cao đến năm trượng, mỗi cách khoảng năm
trượng đều có một ngôi lầu, hiển nhiên bên trong đều có cao thủ đắc lực
canh gác.
Hai người phi thân lên trên một ngọn cây tùng cao to, đưa mắt nhìn vào
trong bảo, nhưng vì tường bảo cao đến năm trượng, đứng trên cây tùng vẫn
không nhìn thấy được cảnh vật bên trong.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Dư tiền bối, chúng ta hãy vào trong.
Vừa dứt lời, bỗng gần đó vang lên một tiếng nói sắc lạnh :
- Đã đến rồi đương nhiên là phải vào trong bảo, nếu không thì là đầu hổ
đuôi rắn còn gì.
Hai người cùng quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy một bóng người từ trên
một cây tùng to vọt lên, lướt đi vào bảo, loáng cái đã mất dạng, thân pháp
hết sức nhanh nhẹn.
Dư Mộng Chân nghiêm giọng :