- Hành tung của chúng ta đã bị phát giác, thôi thì cứ vào, nhưng phải hết
sức cẩn thận.
Hai người phi thân vượt qua tường rào, chân vừa chạm đất, bất giác cùng
bật lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra đã có tám quái nhân đứng quanh, thảy
đều mặc y phục trắng và đội nón trắng của người chết, mặt vàng như sáp,
mắt chỉ có tròng trắng chứ không có tròng đen.
Hồ Thiết Sanh tuy võ công cao cường, nhưng chưa từng nhìn thấy người
khủng khiếp thế này, bởi tám quái nhân đứng yên trên đất hệt như tám khúc
gỗ, không chút động đậy, kể cả đôi mắt trắng đã cũng đứng yên một chỗ.
Thoạt nhìn họ dường như không nhìn hai người, nhưng thật ra họ đang
nhìn hai người chòng chọc, Dư Mộng Chân tuy cảm thấy ớn lạnh, nhưng bà
là người từng trải qua nhiều sóng to gió cả, trong đầu nghĩ nhanh, bỗng
trầm giọng nói :
- Các vị có phải là Âm Ty Bát Cổ (mù) huynh đệ họ Quảng đã thất tung
hồi mấy mươi năm trước?
Một trong số họ mặt co giật một hồi, mới cất giọng the thé nói :
- Đã biết đại danh của bổn huynh đệ, còn chưa mau cút khỏi đây ngay.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Các vị dù là tám người sắt, kẻ này cũng đánh cho nát vụn, xem chưởng!
Huyền Huyền Nhất Thức tung ra, nhưng chỉ vận dụng bảy thành chân
lực, chỉ thấy trong vòng mấy mươi trượng mưa rơi lất phất, tuyết trên mặt
đất tan chảy thành nước, tuyết trên không cũng hóa thành mưa. Chỉ nghe
mấy tiếng rú ghê rợn, Âm Ty Bát Cổ cùng bị đánh văng bay ra xa hơn
trượng, lủi vào một khu rừng trúc mất dạng.