Dư Mộng Chân cảm khái nói :
- Võ học tuyệt thế quả nhiên khác thường, trên cõi đời này e không còn
mấy ai thân thủ cao hơn ngươi nữa.
- Đó cũng là nhờ ơn tài bồi của các vị tiền bối, nếu chỉ một mình vãn bối,
hẳn cũng không thể tham ngộ được tuyệt học huyền ảo này.
- Ngươi cũng không nên quá khiêm tốn, nếu luận tư chất, cũng chỉ sư phụ
ngươi Lạc Dật mới có thể sánh tương đương ngươi thôi.
Lúc này, tiếng trống kinh tâm động phách kia đột nhiên trở nên gấp rút,
rồi thì ánh đèn Phi Hồn bảo vụt tắt, bốn bề tối mịt.
Dư Mộng Chân trầm giọng :
- Chúng ta phải tiếp cận khu nhà chính giữa ngay trung tâm, đứng ở chỗ
trống thế này rất là bất lợi.
Hai người liền tức phóng đi về phía dãy nhà chính giữa, dãy nhà này gồm
mười mấy gian, trông bề ngoài rất là trang nhã, hệt như phủ đệ của quan lại.
Trong tòa nhà im lìm như một ngôi cổ mộ, và tiếng trống nơi xa cũng đột
nhiên ngưng lặng, cả tòa nhà Phi Hồn bảo tĩnh lặng tới mức một chiếc lá rơi
cũng có thể nghe rõ.
Đây chính là sự yên lặng trước khi giông tố kéo đến, dù ai can đảm đến
mấy cũng không khỏi ghê sợ, Dư Mộng Chân khoát tay, nhè nhẹ đẩy mở
cánh cửa gỗ khép hờ, rồi lướt nhanh vào bên trong.
Hồ Thiết Sanh cũng theo sau vào, trong nhà tối om, nhưng nhãn lực hai
người rất tinh, có thể loáng thoáng thấy trong nhà được bài thiết rất sang
trọng và trang nhã.