- Thôi, chúng ta đừng chơi trò cút bắt với họ, họ quen thuộc địa hình nên
luôn giành lấy tiên cơ, dĩ nhiên chúng ta khó thể bắt gặp. Đi, chúng ta đi nơi
khác xem thử.
Bỗng nghe tiếng tỳ bà du dương từ gian trong vọng ra, phen này Dư
Mộng Chân cũng động lòng hiếu kỳ, tung mình nhanh như chớp vào gian
trong.
Gian này không giống khuê phòng nữ nhân, mà giống như một thư
phòng, trên bàn có văn phòng tứ bảo, vách treo các loại đàn tranh và đàn tỳ
bà, dây đàn vẫn còn rung động như vừa có người khẩy.
Dư Mộng Chân kéo tay Hồ Thiết Sanh nói :
- Mục đích của chúng ta đến đây là thám thính, không cần phải nhọc tâm
đến những chuyện vớ vẩn, đi thôi.
Nào ngờ bà vừa dứt lời, bỗng nghe tang một tiếng, chiếc tỳ bà trên vách
như vừa có người khảy một cái, trong đêm khuya tĩnh lặng nghe như lòng
bị khuấy động vậy.
Ma quỷ! Hồ Thiết Sanh chẳng tin nhưng trong phòng không người mà
chiếc đàn tỳ bà trên vách lại có thể tự phát ra âm thanh, chẳng phải ma quỷ
là gì?
Dư Mộng Chân tuy giàu kinh nghiệm đời, nhưng dẫu sao cũng là nữ lưu,
không khỏi thoáng biến sắc qua mặt, trong một thoáng sững sờ, chiếc đàn
trên vách đã trỗi lên, đồng thời còn có tiếng hát thánh thót hòa theo.
Tiếng hát du dương hàm chứa vô cùng tận những thê lương, như một
thiếu phụ phòng không chiếc bóng, cô đơn trong đêm trường, cất lên tiếng
lòng ai oán.