Dư Mộng Chân có cách trú nhan, sắc đẹp chẳng kém gì khi xưa, đi chung
với bà cảm thấy rất là gò bó.
Thế nên, lão bàn tính với Động Đình Thần Quân, hai người quyết định đi
trước dò đường, Tề Cảnh Úy nói lại ý kiến ấy với Dư Mộng Chân, Dư
Mộng Chân liền hiểu ý Tư Mã Ngưu, nhưng bà chịu trách nhiệm lãnh đạo
nhóm, không yên tâm nói :
- Hai vị không nên vậy, Lạc huynh và Bạch huynh đã phân phối như vậy
hẳn nhiên là có nguyên nhân, nếu phân tán lực lượng sẽ suy giảm...
Tư Mã Ngưu tiếp lời :
- Dư cô nương hãy yên tâm, cho dù gặp phải đại địch, Tư Mã Ngưu bỏ
chạy hẳn không thành vấn đề. Hơn nữa, lời đồn đại chưa chắc đúng sự thật.
Dư Mộng Chân nghiêm mặt :
- Thật ra đó không phải là lời đồn đại, mà là hai vị Lạc huynh và Bạch
huynh đã chính mắt trông thấy, những người thần bí ấy khinh công rất cao
và thủ đoạn cực kỳ tàn ác.
Tư Mã Ngưu cười :
- Thủ đoạn của Tư Mã Ngưu này cũng chẳng hiền từ, để rồi xem ai tàn ác
hơn ai. Thôi đi, hai ta tiên phong.
Đoạn liền cùng Tề Cảnh Úy bỏ đi trước, Dư Mộng Chân lắc đầu nói :
- Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên lại cứ bảo lão thân phụ trách nhóm này,
hạng nữ lưu như lão thân đôi lúc thật khó mà nói chuyện, họ ít người thế cô,
vạn nhất gặp phải cao thủ cũng khó mà bình yên thoát thân.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :