giờ nghe Dư Mộng Chân đề cập, cánh cửa ký ức liền mở ra.
Không sai! Đây chính là sư phụ, nghe nói lúc chàng tám tuổi, sư phụ và
sư mẫu đã ngộ nạn thất tung, tuy trong ký ức sư phụ là một người trẻ tuổi,
nhưng tính theo thời gian, nếu sư phụ còn sống thì cũng đã tuổi trung niên
rồi.
Hồ Thiết Sanh xúc động đến máu nóng sục sôi, lớn tiếng nói :
- Sư phụ không còn nhận ra Sanh nhi nữa sao?
Văn sĩ trung niên đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, lắc đầu nói :
- Rõ đều là kẻ điên khùng, ai là sư phụ của ngươi?
Hồ Thiết Sanh mắt ngập lệ tiến tới nói :
- Sư phụ hãy nhìn kỹ xem, đồ nhi là Hồ Thiết Sanh đây.
Văn sĩ trung niên mặt hiện sát cơ, Dư Mộng Chân vội lướt tới, nắm tay
Hồ Thiết Sanh kéo lui ra, truyền âm nói :
- Sanh nhi, lão thân tuy khẳng định người này chính là sư phụ Lạc Dật đã
mất tích muời mấy năm qua của ngươi, nhưng trong bảo này mọi sự đều rất
đáng nghi, qua cử chỉ và thái độ của y, dường như quả thật là không nhận ra
chúng ta. Thử nghĩ, xưa khi lão thân đã từng đích thân truyền thụ võ công
cho y và Bạch Băng, dù y không nhận ra ngươi thì cũng phải nhận ra lão
thân, xem ra chuyện này hẳn là có vấn đề.
Văn sĩ trung niên mặt trắng bệch, dưới sự phản chiếu của băng tuyết
trong nhà, không có chút máu nào, lạnh lùng nhìn Dư Mộng Chân nói :
- Tôn giá là ai?