Thế là chẳng những Hồ Thiết Sanh kinh ngạc, mà ngay cả Dư Mộng
Chân cũng tột cùng sửng sốt bởi chiêu chưởng tám thành công lực của Hồ
Thiết Sanh vừa rồi ngay cả bà đón tiếp e cũng phải thọ thương nhẹ huống
hồ những đại hán này hoàn toàn không chống đỡ. Nếu không phải tà thuật
bàng môn thì cũng là một môn công phu hộ thân kỳ dị.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Kẻ này chẳng tin trên đời lại có người đánh không chết, hãy tiếp một
chưởng nữa xem.
Đoạn lại với tám thành chân lực thi triển Huyền Huyền Nhất Thức, chỉ
nghe tiếng bùng bùng và tiếng gào thét liên hồi, bọn đại hán bị đánh văng ra
xa hơn ba trượng, đất tuyết dính đầy mình.
Nhưng họ vẫn không thọ thương, nhe răng toét niệng lồm cồm bò dậy, lại
hung hãn lao vào Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh bất giác biến sắc mặt, thầm nhủ :
“Huyền Huyền Nhất Thức ngay cả Vi Ngọc Cầm còn không tiếp nổi, bọn
đại hán này chả lẽ mình đồng da sắt hay sao?”
Hồ Thiết Sanh lại hướng về phía Quan Tiêu Thiên, lớn tiếng nói :
- Quan tiền bối không nhận ra vãn bối, chẳng lẽ Bạch Diêu Hồng con gái
của tiền bối cũng không cần luôn sao? Hiện lệnh ái đang ở gần đây thôi.
Quan Tiêu Thiên trầm giọng :
- Lão phu không có con gái, ngươi đừng nói vớ vẩn.
Dư Mộng Chân nói :
- Lý trí của ông ấy đã mất, ngươi đừng có phí lời nữa.