Chỉ thấy ông hai mắt hé mở, mặt mày đỏ bừng, không hề có vẻ sợ lạnh,
trân trối nhìn Hồ Thiết Sanh và Dư Mộng Chân, ra chiều không hề quen
biết.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng nói :
- Quan tiền bối sao lại ra nông nổi này vậy?
Quan Tiêu Thiên trân trối nhìn Hồ Thiết Sanh một hồi, trầm giọng nói :
- Lão phu không biết ngươi, ngươi nói vớ vẩn gì vậy?
Hồ Thiết Sanh sững sờ :
- Quan tiền bối, vãn bối là Hồ Thiết Sanh đây! Chả lẽ chỉ trong mấy
tháng không gặp mà tiền bối đã không còn nhận ra vãn bối nữa ư?
Quan Tiêu Thiên mắt rực hung quang, gằn giọng quát :
- Bắt lấy hắn.
Mười mấy đại hán hết sức vâng lời, liền cùng lao bổ vào Hồ Thiết Sanh,
thảy đều như là dã thú, không xuất chưởng cũng chẳng né tránh, cứ hung
mãnh xông thẳng tới.
Hồ Thiết Sanh không đành lòng sát hại những kẻ tay sai tầm thường này,
chỉ với ba thành công lực tung ra chiêu Bích Lạc Hoàng Tuyền, chỉ nghe
bùng một tiếng, mười mấy đại hán kẻ ngã sang tây người lăn sang đông,
nhưng không ai thọ thương, lại hung hãn lao tới, vẫn không xuất thủ.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng cười gằn, với tám thành công lực lại thi triển
chiêu Bích Lạc Hoàng Tuyền, lại một tiếng vang rền rĩ, một số đại hán ngã
lăn trên đất, vải vụn tung bay, nhưng vẫn không thọ thương.