Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng nghe Hồ Thiết Sanh nói vẫn hết
sức kinh hãi, hai nàng tuy biết Vi Ngọc Cầm không phải đối thủ của Hồ
Thiết Sanh, nhưng Dư Mộng Chân đang ở trong tay bà, vạn nhất bà ta trút
giận vào Dư Mộng Chân thì hậu quả thật là tệ hại.
Còn Dư Mộng Chân tuy huyệt đạo bị điểm khóa, nhưng vẫn có thể nghe
và nhìn, lòng hết sức vui sướng và bội phục Hồ Thiết Sanh, quên mất sự
nguy hiểm của chính mình.
Niềm khích động trong lòng Vi Ngọc Cầm lắng dịu, bà khẽ thở dài nói :
- Tiểu tử, lão thân cả đời chưa từng phục ai, hôm nay lần đầu tiên phục
ngươi. Thôi được, bằng vào lý lẽ của ngươi, lão thân bằng lòng thả Dư
Mộng Chân ra.
Hồ Thiết Sanh vừa rồi chẳng qua chỉ là nhất thời khích phẫn, không ngờ
lại gặt hái được kết quả như vậy, bất giác đâm ra bối rối, ấp úng không thốt
nên lời.
Vi Ngọc Cầm lại cảm khái nói :
- Dĩ vãng như mây khói, uổng phí tuổi xuân là do ở mình, oán trách ai
được. Tục ngữ có câu, một đống cỏ rơm không đè chết được chuột, chứng
tỏ trí khôn không phải do tuổi tác lớn nhỏ. Hồ Thiết Sanh, ngươi hãy bảo
trọng.
Đoạn buông tay ra, phịch một tiếng, Dư Mộng Chân rơi xuống đất, chậm
rãi đi đến bên Bạch Phàm, bịch một tiếng đá y văng bay hơn trượng, lồm
cồm bò dậy.
Y thấy sư tỷ định bỏ đi, vội lớn tiếng nói :
- Sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ có thể buông tha cho tên tiểu tử Hồ Thiết Sanh này
sao?