Hồ Thiết Sanh thấy vậy lại hỏi :
- Tiền bối hẳn biết Giáo chủ Hận Thế giáo là ai phải không?
- Chỉ cần ngươi chịu khó suy nghĩ, hẳn cũng có thể đoán ra được.
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm nói :
- Chả lẽ gia sư mẫu Ma Già Tiên Tử Bạch Băng?
- Đúng vậy, nhưng Bạch Băng cũng như Lạc Dật, đều đã trở thành người
hung tàn hiếu sát.
Mọi người nghe vậy đều sững sờ, đứng thừ ra tại chỗ, mắt nhìn Vi Ngọc
Cầm đi xa dần.
Dư Mộng Chân bỗng lớn tiếng nói :
- Vi đại tỷ, xin hãy khoan đi đã, tiểu muội còn một điều cần hỏi.
Vi Ngọc Cầm tuy đã ăn năn xám hối, nhưng lòng ghen ghét đối với Dư
Mộng Chân vẫn chưa hết, cười khẩy nói :
- Dư Mộng Chân, Vi Ngọc Cầm ta ra nông nỗi này là do mình tự chuốc
lấy, đương nhiên không thể trách kẻ khác, nhưng ngươi cũng đừng được thể
lên giọng trêu cợt ta.
- Vi đại tỷ còn chưa hiểu lòng tiểu muội hay sao? Phải biết cảnh ngộ của
tiểu muội cũng đâu có hơn gì đại tỷ. Khi xưa tiểu muội cũng chính mắt
chứng kiến Tề Lỗ song tàn mai táng thi thể của Lạc Dật và Bạch Băng, sao
họ sống lại được vậy?
- Đừng hỏi nhiều, trên đời này chưa có vị thần y nào có thể khởi tử hồi
sinh, đó chẳng qua là một trò lừa bịp. Đáng tiếc là Lạc Kỳ và Bạch Long